Thỏ Con Và Sói
Phan_6
" Vừa đi chơi về xong mà giờ lại muốn đi tiếp sao ? Mà tôi không quen đi với giới thượng lưu. Cậu đi đi." Thật sự là tôi biết mình là ai và mình trong hoàn cảnh như thế nào. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu tôi- một thằng con trai bình thường như bao người bình thường khác lại đi tiệc sinh nhật cùng một đại thiếu gia cũng là nam nhân, thật khó coi.
" Thỏ không đi em cũng không đi. Chỉ có điều bọn nó bảo em dẫn người yêu đến giới thiệu thôi, Thỏ cute (dễ thương) như vậy không cho bọn nó biết thì uổng."
" Việc hai tên con trai đi tiệc sinh nhật cùng nhau gọi nhau âu yếm thấy thú vị lắm sao ?" Tôi hỏi vặn lại hắn, cái tên có não không biết dùng này.
" Không có ! Bọn nó biết Thỏ là nam mà ! Bọn nó biết từ lâu rồi."
" HẢ HẢ HẢ ?" có bao nhiêu chuyện kì lạ sảy ra ngày hôm nay. Có lẽ năm sau sinh nhật hắn nên bắt hắn ở nhà trói chân tay lại ném vào góc tủ rồi khoá lại mất, tên sói giỏi gây chuyện thị phi.
" Đi nha ! Đi nha " Hắn cằm lấy tay áo tôi rồi lắc lắc.
" Haizzz. Chịu cậu. Vậy cũng được."
Mãi đến 9h30 tôi và hắn mới đến cái tiệc chết tiệt này. Không phải do tắc đường hay giao thông hay gì gì hết mà do cái con người này quyết mua cho tôi bằng được bộ đồ mới, có lẽ thói quen của người nhà giàu? Lòng vòng khắp mọi nơi mới chọn được một bộ. Áo sơ-mi màu nude bên ngoài là vest màu be khá nhẹ nhàng, quần jeans đen, đi đôi bat boots. Vẻ ngoài hoàn hảo rồi lại đến tóc tai rồi lòng vòng bằng cái con Audi đi sửa tóc, cuối cùng chính mình cũng chả nhận ra bản thân. Xe dừng lại ở một club khá nổi tiếng, có hẳn thảm đỏ từ chỗ để xe đến cửa club rồi trải dài vào trong. Đường vào club khá mờ ảo, ánh đèn neon nhiều màu làm tôi hơi khó chịu, hai bên đừng là hai hằng mĩ nữ đúng nghĩa. Vào trong thì biển người mênh mông, đông dễ sợ, cùng cái tiếng nhạc chát chúa khá ầm ĩ nhưng cũng không khó nghe chỉ là quá to, quá ồn ào làm tôi cứ phải hét lên để nói chuyện. Đi qua biển người lên phía trên là một tầng có thể nhìn được phía dười, cũng lại là một rừng người. Nhưng người ở đây ai cũng biết cái tên sói gay này. Ai ai cũng chào hỏi hắn rồi nhé quà vào tay tôi, chắc có sự hiểu lầm rằng tôi là Osin của hắn. Biết vậy ở nhà có thể xem "River Monter" rồi cũng chả phải bon chen như vậy, mệt người mệt tinh thần mà kết quả lại bị coi là đứa bám đuôi. Đến lúc hắn quay lại thì
" Woah ! Anh mới đến lần đầu mà được tặng nhiều quà đến vậy hả? "
" Cái gì mà quà của tôi ! Của cậu đó ! Tôi thành osin của cậu luôn rồi. " Tôi bực bội hét lớn nhưng tiếng nhạc cũng biến nó thành những tiếng nói lí nhí.
" Em xin lỗi ! Đưa em nào, Thỏ mệt rồi. " Hắn lấy hết quà ở tay tôi rồi quăng vào cái thúng rác gần đó. Phí phạm là tên của hắn, lót là hoang phí, còn họ là thừa tiền.
" Không thích cũng không nhất thiết làm vậy, dù gì cũng là tấm lòng của họ, cậu làm vậy là không nể mặt họ rồi. "
" Hì... Chỉ cần cái nhẫn này thì có cho em kim cương đô-la cũng chả cần." Hắn giơ tay để thẳng trước mặt tôi khoe khoang, cũng chỉ là một cái nhẫn bình thường làm sao bằng đống quà cao cấp kia cơ chứ.
" Hey ! Adree ! Mày đứng đó làm gì vậy ?" một vài tên khá là có khí chất thượn lưu tiến gần chúng tôi. Một tên cao ngang sói, dung nhan cũng được, có điều nhìn tôi không được thiện cảm cho lắm. Người khác thì khí chất thanh tao chứ không bất cần như sói, nhan sắc giống mĩ nữ hơn là nam, thần thái điềm tĩnh đặc biệt rất thân thiện. Tên còn lại, cao cũng không cao, lùn không lùn, nói chung là tạm ổn, mặt mũi cũng tạm, chỉ được cái nhanh miệng thôi.
" Chắc đây là Thỏ của mày hả " cái tên toe toét cười huých vào ngực sói.
" Cấm gọi như vậy ! Tao cắt lưỡi mày đấy " Sói nói mà mặt không chút biểu cảm làm người ta thấy sự lạnh đến thấu xương phát ra từ từng lời.
" Đùa thôi ! đùa thôi! Mày là nhất."
" Cái người tầm thường ! " Cái tên nhìn tôi bằng nửa con mắt chen ngang.
" Xin lỗi đi, hai cậu bất lịch sự quá ! " Người thần thái điềm đạm cuối cùng cũng ra mặt cho lẽ phải. " Xin lỗi bạn nhé ! Bọn nó là như vậy đấy, nhưng bọn nó không có ý gì đâu." Người này quay sang phía tôi, và tôi cũng chỉ biết hơi cúi đầu thể hiện sự tha thứ mà thôi, tôi ghét nhất nói chuyện với người là, đặc biệt là hai cái loại người kia.
" Thỏ đây là Huy, thằng bên cạnh là Đức Anh, còn cái người này là Nhất Dương, hắn là người Việt gốc Hoa nên tên hơi kì...ha ha ha ha " Sói chỉ tay lần lượt từ tên hay cười, đến tên nhìn tôi khinh bỉ cuối cùng là người khí thế điềm đạm. Trong hoàn cảnh này tôi khó mà nói chuyện bình thường, chỉ biết im lặng, khá khó chịu, biết vậy không nghe hắn dụ. Cả năm người ngồi vào một gian phòng được lát gỗ, phía trước thì lại nhìn được xuống cái sàn nhảy bên dưới. Bốn người họ cười cười, nói nói chỉ tôi là cô đơn.
Chương 16
" À mà anh Quân không đến à ? " Sói quay sang hỏi ba người họ chỉ nhận được những cái lắc đầu nhún vai tỏ ý không rõ. Đúng lúc này thì...
" Ê ! Bọn này không đợi đã ăn uống cả rồi." Giọng nói trầm trầm khá quen, mà không cực kì quen luôn.
" Ê ! Khùng ! " Còn cái giọng này thì hơn 17 năm nay chưa bao giờ quên, chính là con nhỏ Diệu Anh hám trai. Tôi quay lại nhìn nó mà như bắt được vàng, vậy là không sợ cô đơn rồi. Hôm nay nó mặc một cái maxim dài qua gót chân nhưng bằng voan nhẹ nhàng, có vài chỗ cut out hơi sexy, tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt thì vẫn như vậy chỉ là thêm chút son phấn, nhưng không đậm thật hiếm lắm mới thấy nó như vậy.Tôi đứng dạy, đợi nó đến hai đứa đứng cười cười rôi ngồi xuống, mặc kệ màn chào hỏi của mấy tên còn lại.
" Tôi cứ tưởng phải buồn tủi một mình, không ngờ bà cũng ở đây. May quá ! "
" Uhm. Tôi đã bảo người yêu tôi có học cùng câu lạc bộ với chồng ông rồi mà !"
"CHỒNG CHỒNG cái đầu ! " Tôi bực bội hét thẳng vào tai làm nó giật bắn.
" Sorry...Sorry..." Nó cười thoả thích rồi lại quay sang phía tôi xin lỗi cái liểu này đây.
Cả buổi chỉ có tôi và Diệu Anh nói chuyện trên trời, dưới biển, nói đủ thứ, còn lại sói thì tôi không muốn quan tâm và cũng không phải quan tâm vì hắn mà tôi khổ sở đến vậy, thứ đáng ghét. Thỉnh thoảng lại thấy hắn quay về phía tôi, nhưng đáp lại tôi chỉ quay mặt sang hướng khác không biểu cảm.
" Nè ! Uống nước đi " , con nhỏ Diệu Anh đưa tôi một cốc màu đen có mùi khá lạ, nhưng không phải mùi rượu, tôi uống một hơi thì thấy có vị ngọt nhẹ rồi mềm mềm. Tự nhiên thấy đầu hơi nâng nâng.
" Gì vậy ?"
" Rượu sữa á ! "
" Rượu ?"
" Ông không uống được rượu giờ lại uống hết cả cốc trong có một hơi, kiểu này chả thể tiếp tục chơi được rồi." Nó có lẽ biết tôi không thích nơi này nên đang tìm cách cho tôi thoát sao. Con bạn tốt. ĐÚng như nó nói, 10 phút sau, tôi thấy trong người nâng nâng hơn cả lúc trước, nhìn bàn tay cũng không còn rõ. Sau đó chả biết gì, lúc tỉnh đã nằm gọn trong ghế sau xe của Sói, đầu kê gọn gàng trên đùi sói.
" Sao cậu không để Diệu Anh đưa tôi về ?" Tôi ngồi dậy, lấy tay xoa hai bên thái dương.
" Không muốn ! " Hắn có vẻ khá tức, chính hắn làm tôi bực điên người giờ lại nổi cáu.
" Vậy sao không ở lại chơi tiếp ?" Tôi sẽ không bao giờ chịu nép vế trước tên hung hăn đã sai còn không biết sửa này.
" Thỏ thích vậy sao ?" Hắn dám hỏi ngược lại tôi, có phải ăn nhầm gì không?
" Cậu muốn gây sự thì để lúc khác , tôi mệt lắm" Kệ hắn, giờ đầu rất đau khó mà cãi nhau được.
" Em không có gây sự ! LÀ TẠI THỎ thôi" Hắn bỗng lớn tiếng, có phải hôm nay bị sao không vậy?
" CÁI GÌ MÀ TẠI TÔI? CẬU BẢO TÔI ĐI, TÔI CŨNG ĐÃ ĐI, CẬU BẢO TÔI MẶC ĐỒ MỚI TÔI NGHE THEO, CẬU CÒN MUỐN GÌ NỮA?" Tôi thét lớn không kém, đã chịu đựng đủ rồi, đã kìm nén đủ rồi, giờ là lúc xả ra bằng hết.
" Không phải chuyện đó ! CHUYỆN ANH HÔN NHẤT DƯƠNG LÀ SAO?" Hắn nói lung tung gì vậy ? Tôi mà chủ động hôn á ? Lại còn hôn cái người lần đầu gặp á ? Mơ à ?
" KHÔNG CÓ ! LÚC NÀO ?"
" Chỉ vừa 15 phút trước tại club ." Hắn trả lời cụt ngủn rồi quay mặt ra phía cửa kính.
" Tôi không nhớ gì hết, Diệu Anh cho tôi uống rượu rồi chả nhớ gì hết. Nếu cậu không tin thì thôi, nhưng đó là sự thật." Tôi cũng không muốn giải thích gì thêm chỉ vỏn vẹn nói như vậy rồi quay ra chú lái xe " CHú ! Cho cháu xuống !" Xe dừng lại, và tôi nhận ra trời đỏ rực, có vẻ sắp mưa. Kệ, đã không tin tưởng nhau ở bên nhau cũng vậy thôi, tôi sẽ đi bộ rồi về nhà của tôi, mai sẽ đến dọn đồ còn chuyện khác tôi không quản nổi.
" ...Thật... sự không biết gì?" hắn vẫn quay mặt về phía cửa kính.
" Tôi chỉ nói một lời." Mở cửa xe ,tôi bước xuống, tiện tay vứt luôn cái áo vest vào trong xe. Một mình bước đi, còn cái xe hơi màu đen đằng sau cũng chả nhúc nhích thêm 1 mm nào nữa. Tôi bắt đầu đi khuất bóng chiếc xe và trời mưa. Mùa hè, trời mưa rất dễ và rất to, có lẽ đây là mưa đầu mùa nên mùi thật nồng , có vị của cây cối, của biển. Đi trong mưa làm tôi thấy thoải mái và nhẹ nhõng hơn, dần cái đầu cũng bớt nóng để suy nghĩ thấu đáo. Có lẽ thái độ của tôi hơi quá khích rồi, chỉ là cậu ta không rõ sự việc và tôi cũng vậy, có lẽ lúc đó nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng giờ muốn quay lại cũng không ổn, thôi thì "đâm lao phải theo lao".Từng bước từng bước cư thêm nặng rồi thì mọi thứ quay cuồng... Rồi trời tối đen, thứ duy nhất tôi nghe được là "THỎ. THỎ À. ĐỢI EM!" . Có lẽ tôi đã quá ngu xuẩn khi đến lúc này còn bị ám ảnh bởi tên hách dịch ích kỉ kia.
Tỉnh dậy, căn phòng trắng, chiếc chăn thỏ quen quen, tấm thảm nhung màu xanh coban, nắng chiếu vào tấm rèm cửa có phải tôi đang mơ? Đầu đau kinh khủng, từng mạch máu giật liên hồi, thở cũng khó khăn, chóng mặt và cảm giác y như tám tháng trước bị ốm. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, rồi lại nhắm rồi lại mở, vẫn cái phòng ấy. Cạch... Có tiếng ai đó mở cửa.
" Bác sĩ ! Khám cho người này đi." Giọng sói.
" Vâng ! Thiếu gia " Một giọng nam khác, rồi tiếng kéo ghế, rồi có người đưa một ống nghe vào ngực và lưng tôi, kiểm tra nhiệt độ. Bác sĩ nói tiếp " Thiếu gia, người này bệnh do kiệt sức và lo lắng, hoảng loạn nhất thời , hình như có cả uống rượu sau đó đi trong trận mưa lớn hôm qua nên giờ bênh không hề nhẹ." Vị bác sĩ đọc rành mạnh tưng chút một.
" Vậy có cần đến bệnh viện, chụp CT hay làm xét nhiệm cho chắc chắn không ?" Có người hốt hoảng hỏi đến níu cả lưỡi.
" Thiếu gia ! bình tĩnh, cậu bạn này chỉ là sốt nặng hơn bình thường chứ chưa nguy hiểm tính mạng, chăm sóc chu đáo, nghỉ ngơi đúng cách và hạn chế kích động là ổn." Sau đó lại tiếng mở cửa rồi đóng lại, có lẽ Sói tiễn vị bác sĩ kia. Thì ra là tôi sốt, đã tám tháng rồi giờ lại sốt, vất vả rồi đây.
Chương 17
CONTINUE
" Thỏ ! Em xin lỗi ! " Sói tiến gần nắm lấy tay tôi mà nói. Giọng nói của Sói sao lại buồn đến vậy? Chẳng phải đên qua còn gắt gỏng trút giận lên tôi sao ?
" Em...Em không nên như vậy ! ...Thỏ đã ở bên em lâu đến thế cũng đã là kì tích rồi. Thỏ chưa hề chủ động , chỉ là...chỉa là...em tự mình dựng lên chuyện này thôi. Chỉ cần Thỏ khỏi bệnh em sẽ nghe theo Thỏ tất cả. " Hắn không còn nóng giận chỉ cầm lấy tay tôi nói vài lời rồi bỏ đi. Ây ! Cái con người này, sao có thể nói mọi chuyện không rõ ràng như vậy chứ ? Chuyện cứ tiếp diễn, chỉ lúc tôi ngủ (hay giả ngủ) thì mới thấy có nhà, lúc tỉnh thì lại luôn né tránh, có phải mối quan hệ này tới cùng cực rồi không?
Ngày thứ 6 ở nhà sói...
Từ hôm đó dù một lời cũng chưa nói được với nhau. Tôi vẫn ốm và hắn vẫn chăm sóc chỉ có điều bất cứ khi nào tôi tỉnh là hắn lại bỏ đi đến muộn mới về. Chuyện gì đang sảy ra giữa hai đứa ? Đã quen nhau 8 tháng giờ lại để kết thúc như vậy sao? tôi không đành, mà hơn nữa bao nhiêu chuyện sảy ra mới đến được với nhau giờ chỉ vì hiểu lầm mà bỏ nhau, đấy không phải cách một thằng con trai giải quyết vấn đế. Xã hội rất thức tế hoàn toàn khác với phim ảnh sẽ không có chuyện tôi cam chịu làm một đứa ẻo lả đợi hắn đến xin lỗi rồi ôm hôn đâu. Muốn hạnh phúc thì phải tự đấu tranh để giành lấy...
Ở một quán coffe nhỏ ...
Nó là một thằng con trai chưa hề được cái thứ tình cảm mà bao đứa trẻ khác có được, tình cảm gia đình. Nó sinh ra chỉ là mối liên kết giữa hai gia đình giàu có, nó là tờ giấy hợp đồng của bố mẹ nó cho tai sản của họ. Nhưng nó chưa hề thấy mình bất hạnh, nó muốn sống như vậy, tự do, không gò bó làm mọi điều nó muốn, nó đã từng nghĩ cứ sống như vậy đến đâu thì đến. Nhưng từ cái ngày nó đánh bản tình ca ở một lớp học nhỏ, và tình cờ một cậu nhóc đã nghe được, thì con người ấy chính là người đã kéo nó ra khỏi đống suy nghĩ lêch lạc ấy. Dáng người nhỏ bé còn có vẻ gầy gò nữa, mái tóc đen, làn da trắng mịn màng. Và cậu nhóc có một gương mặt hoàn hảo, hai mắt trong veo, to tròn, hàng lông mày thanh tú, đôi môi căng mọng màu đỏ, hai bên má bầu bầu lúc nào cũng ửng đỏ. Một vẻ đẹp thánh thiện và trong sáng trong ánh nắng thu, chỉ có điều nó đã không biết cách nào ứng xử làm cuộc gặp đầu tiên không một chút lịch sự. Thời gian trôi và nó đã từ ngưỡng mộ vẻ đẹp thành yêu cậu nhóc một cách trân thành nhất, yêu từ vẻ ngoài đến tính cách ngang ngược nhưng hiền lành, nó yêu tất cả. Nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một thằng con trai, đơn giản vì nó cũng là con trai, và nó sẽ không nghĩ lại muốn làm lại cuộc đời với cậu nhóc nhỏ bé và đáng yêu đến vậy. Yêu ! làm nó phải suy nghĩ cho tương lai nhiều hơn, nó muốn mỗi ngày qua đi bên cạch người nó yêu không phải suy nghĩ mà chỉ ngập tràn kỉ niệm, nó muốn bên cậu nhóc ấy. Đã có lúc nó tự hành hạ bản thân bằng nhiều cách chỉ mong từ bỏ suy nghĩ về một cậu nhóc nhưng khi nó trở về căn hộ lạnh lẽo đặt lưng lên giường nhắm liền mắt là một hình bóng nhỏ bé lại hiện lên trong suy nghĩ. Nó muốn thử, thử yêu một người thật tâm, thật lòng và nó đã lấy hết dũng cảm theo đuổi một tên con trai. Và giờ khi đã bên nhau, nó lại trách bản thân sao quá nóng vội đổ nỗi giận lên đầu người nó yêu. Nó đã từng hứa với bản thân không để cậu nhóc đó giận mà giờ thì mọi chuyện ngược lại. Ngồi trong góc của quán coffe, một ly Espresso, nó ngồi trầm ngâm cứ lướt mở màn hình điện thoại vì trên đó là hình người nó yêu, nó đã làm sai và giờ nó chỉ biết nhìn màn hình điện thoại cho vơi nỗi nhớ. Nhưng, chợt trong suy nghĩ, có phải nó đang trốn tránh? Đã 8 tháng bên nhau không hề dễ dàng, vậy mà cũng chỉ vì vài chuyện lại đi đến quết định rời bỏ nhau? Nó đứng dạy nhanh chóng trở về nhà. Nó sẽ không dễ dàng buông tay.
Đến cửa, một cảm giác lạ kì lấn át suy nghĩ của nó, khi trên cửa là một tờ giấy với dấu mũi tên có ghi " Mở cái cửa này ra !". Sau đó tiến vào nhà, một tờ giấy nhớ khác " Cậu thật là ! Mau để giày ở ngoài" Tiếp đó là những chỉ dẫn khác, nó làm theo từng chút một. Tờ giấy cuối cùng dừng lại ở phòng nó " Mau vào đi ! Tôi chờ lâu lắm rồi !". Cánh của phòng mở ra và tràn ngập căn phòng đều là bóng bay màu xanh ( ý tớ là màu BLUE ý !) . Có một thiên thần nhỏ đang nằm ngủ quên trên chiếc giường màu đen của nó. Nó tiến lại gần, nhẹ cúi sát nhẹ hôn vào trán cậu nhóc ây. Nụ hôn làm cậu nhóc nhột và hai lông mày nhau lại, nó vuốt nhẹ tóc làm cậu bé tiếp tục ngủ ngon lành. Nó không muốn và không thể làm thiên thần của nó tỉnh giấc vào lúc này. Nó chỉ buồn cười vì sao cậu nhóc bảo đợi mà đã ngủ từ bao giờ, nó cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạch, nhìn lên trần nhà bao phủ băng bóng bay không biết ý định của cậu nhóc này là gì, nó mỉm cười vì biết tình yêu của mình vẫn rất đẹp, chỉ do nó hay nghĩ ngợi lung tung gây ra hiểu lầm thôi...
... Tôi đợi tên sói rất lâu, để tạo một dịp đặc biệt cho hắn. Cả căn phòng của hắn rất u ám và lạnh lẽo, không có chút gì tươi sáng cả. Tôi đã mua rất rất nhiều bóng bay màu xanh rồi để chúng bay lên trần của phòng hắn-một bầu trời mini. Từng quả bóng đều có một lời tôi muốn nói cho hắn, chúng là tình cảm của tôi. Tôi mở rèm khung cửa kính rộng lớn, đứng từ khung cửa kính có thấy rất nhiều nơi, vậy mà nó luôn được giấu dưới lớp rèm cửa dày cộp. Và rồi làm một bữa ăn, đợi hắn về, đợi mãi không thấy, cho đến khi mở mắt hắn đã bên cạch, ngủ một cách thoai mái.
" YAAAA! Dậy, dậy ngay, đây không phải lúc để ngủ" Tôi bật dậy, lấy tay lay mạnh vào người hắn, cuối cũng cũng chịu mở mắt.
" U...uhm...Uhm... Năm phút nữa thôi !"
" DẬY DẬY MAU."
" Có chuyện gì sao ?" hắn lấy tay dụi mắt.
" Về từ bao giờ vậy ? Sao không gọi dậy ?"
" Thỏ ngủ ngon quá, không muốn gọi Thỏ dậy, chuyện gì sao. "
Tôi định khoe cho hắn bầu trời băng bóng bay nhưng hình như trời đã tối và bầu trời mini này không thể rực rỡ dưới nắng nữa rồi. Tôi chạy ra bặt công-tắc điện, cả căn phóng sáng choang, lại chạy lại chỗ hắn nói cho hắn về ý tưởng cư mình.
" Tôi đã làm cả bầu trời đấy !" Tôi ngồi cạch dựa đầu vào vai hắn chỉ lên trần nhà.
" Vậy sao ? vậy mà em không hiểu được ý Thỏ ! Đẹp thật đây! Mà sao lại làm một bầy trời ?" Hắn lấy tay xoa vào đầu tôi.
" Cậu rất hay mệt mỏi , mất niềm tin và suy nghĩ lung tung, nên làm vậy cho cậu tỉnh táo." tôi ngồi thẳng dậy không tựa vào sói, phân tích rành mạch.
" Hi hi Thỏ là nhất ! " Hắn ôm trầm lấy tôi.
" Nhưng trời tối mất rồi, không còn đẹp nữa. Mà...Không còn bực mình nữa hả?"
" Không có ! Tại em nóng tính thôi ! Diệu Anh đã gọi điện nói rõ hết với em vào lúc anh chạy ra khỏi xe rồi" Hắn ôm tôi chặt hơn và cọ đầu mình vào đỉnh đầu tôi. Cả hai sau đó cùng cười vui vẻ với nhau, ăn bữa cơm thật ngon. Vậy là sóng gió đầu tiên của chúng tôi đã kết thúc.
Sáng ngày thứ 7 tôi đến nhà hắn cũng là ngày cuối cùng trước khi về nhà, mai là bố mẹ tôi sẽ từ Thái về. Cả hai cùn dậy từ sớm, cùng đọc lời nhắn trên số bóng bay hôm qua, cùng cười đùa vui vẻ... RENG...RENG...RENG... Chuông cửa vang lên, tôi chạy ra mở cửa và người hôm trước tặng Ghi-ta tức chủ tich trường đang đứng trước cửa...
Chương 18
Continue
" Andree ở nhà chứ ?" Ông ta mặt không biểu cảm.
" Dạ ! Mời chú vào ạ ! " Tôi đẩy to cách cửa đứng lép sao một bên, ông ta từ tốn vào nhà chỉ có điều khuôn mặt có phận biến sắc.
" Ai vậy Thỏ" Andree tiến từ phòng ra, mặt hắn biến sắc khi thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. " Ông đến đây làm gì "
" Mày còn hỏi tao à ! Thằng mất dạy " Chưa bao giờ tôi thấy những lời lẽ thô tục khi một người cha nói với con mình như vậy. Có phải có chuyện gì rồi không ?
" Nói nhiều quá vào vấn đề chính đi ! Chuyện gì nữa đây?" Hắn không hề có chút tức giận hay buồn bã như đây là một thói quen từ lâu.
"M...MÀY...Thằng...NGHỊCH TỬ ! Bốp..." Ông ta vừa nói vừa đứng lên tiến lại gần sói rồi một cú đấm đau đớn hằn sau trên làn da trắng của sói, tôi thật bất mãn, sao một người cha lại sử xự như vậy...
" Chú à ! Chú bình tĩnh lại đã " Tôi chạy đến kéo tay ông ta, và chính tôi cũng bị xô ngã dúi dụi trên sàn.
" Mày không có tư cách nói ! Chính mày dụ dỗ nó, khiến nó thành cái loại người nam không ra nam, nữ không ra nữ ! Chính mày và nó làm tao mất danh dự. Chuyện bọn mày đã lên mặt báo cả rồi !" Ông ta quát ầm lên không giữ nổi bình tĩnh mà ngón trỏ cứa hết chỉ thẳng mặt tôi, chỉ thẳng mặt sói. " Còn mày ! Loại không biết xấu hổ ! Mày cũng chỉ là đồ bỏ." Ông ta hừng hừng tức giận chỉ tay vào sói đây điếng. Cả tôi và sói đều lặng yên, chúng tôi không lên tiếng không phải sợ , mà vì ông ta là cha của sói là người mang sói đến cuộc đời này. Sói đứng dậy, không nói gì , chỉ nhìn thẳng ông ta...
" Bốp... Ông nói tôi là gì cũng được ! Đừng động vào người tôi yêu ! " Sói không nhân nhượng nhằm thẳng mặt ông ta mà đấm, cú đấm khiến ông ta ngã rồi thì cặp kính cũng văng ra. Tôi lặng thinh chỉ nhìn, thực sự ngạc nhiên, lần đầu tôi thấy soi đánh người.
" Thằng mất dạy, từ bé mày đã là loại phế, mày không nên được sinh ra, cũng tại tao ngu khi đó không vứt mày ẹ mày luôn , giữ lại mày như giữ lại mối hoạ." Ông ta đứng dạy vẫn điềm tính phủi áo rồi nói.Sau đó nhìn về phía tôi.
" Tôi nghĩ cậu nên về nhà đi, đây không phải nhà cậu"
" Cũng không phải nhà ông đâu Chủ Tịch " Sói vẫn đứng đó, sự tức giận toả ra khiến cả căn phòng ngột ngạt, dù họ có ghét nhau thì ngay bây giờ hai người họ như bản sao của nhau vậy. Sự nóng giận, sự bực tức được ẩn dưới lớp vỏ bọ điềm tĩnh tao nhã đến lạnh sống lưng.
" Tao có chuyện muốn nói, người ngoài nghe sẽ không tiện."
"...Im lặng... Thỏ à ! Về đi, mấy hôm nữa em sẽ sang nhà Thỏ nhé ~" Hắn quay người ra phía tôi, tôi vẫn đang sững sờ sau những chuyện này. Hắn cười khi nói, những mắt đã đỏ hoe, có lẽ tôi nên nghe theo, dù gì mình cũng chưa là gì của sói...
" Nhưng..." Tôi ngập ngừng, tôi sợ ông ta làm hại sói, dù ông ta là một người cha nhưng chả có điểm gì giống cả, ông ta còn lạnh lùng hơn người dưng.
" Không sao đâu ! EM hứa sẽ tìm Thỏ mà . ĐỢI EM NHÉ !" Hắn tiến gần tôi, hai tay giữ chặt má lấy chán cọ cọ vào mái tóc tôi. Tôi chỉ còn cách nghe theo, chưa bao giờ tôi thấy sói nghiêm túc đến vậy.
" ...Vậy...Tôi ...về nhà đợi cậu " Tôi tiến về phía cửa rồi lễ phép gật người chào chủ tịch. Chuyện tiếp theo thì tôi không rõ, chỉ biết đã hết ngày rồi mà một tin nhắn , một cuộc gọi cũng không nhận được. Lòng nóng như lửa đốt, trong đêm đó, tôi đến khu chung cư, nhờ quen chú bảo vệ mà được vào khu chung cư khá dễ dàng. Tôi vào thang máy, tầng 18, đến trước cửa căn hộ tôi mới nhận thấy mình đã quên chìa khoá cửa lúc về sáng nay, tôi nhấn chuông, đập cửa mà không có hồi âm. Đợi và đợi khiến tôi ngủ gục trước cửa nhà, khi mở mắt trời đã hừng tia sáng đầu. Tuyệt vọng, tôi bắt xe về nhà tắm rửa rồi ra sân bay đón bố mẹ.
Sau hôm đó, dù có tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm ra cậu ta. Cậu ta như nàng tiên cá bị biến thành bọt biển vậy. Thất vọng và ảm đạm, từng ngày trôi qua của tôi trôi qua như một cỗ máy được lập trình trước, giờ thì tôi không muốn và không thể cười nhiều như trước. Đi trên đường bất kì ai có dáng người cao và mái tóc nâu đều khiến tôi nhận nhầm thành sói. Diệu Anh và bố mẹ khuyên tôi nên thôi tìm kiếm và sống cuộc sống như trước khi hắn đến, nhưng sao có thể quên dễ đến vậy. Vài tháng sau, trước sinh nhật thứ 18 của tôi vài ngày, vài người bạn lần gặp ở sinh nhật sói đến nhà đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ.
" Cái này Andree nhờ chuyển cho cậu, chúng tôi đều không biết là gì và chưa từng mở ra." Cái người có tên Huy đưa cho tôi.
" Vậy...Có biết cậu ta ở đâu không ?" Tôi hỏi trong một tia hi vọng cuối cùng nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu ngán ngẩm.
" Cảm ơn ! " Sau đó bọn họ ra về.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian